Thang Lên Trời-Kì 4: Chuyến phiêu lưu vào rừng trúc (tiếp theo)
Anh ta bước xuống đứng bên kia bờ ra tay ngoắc ngoắc. Ái thấy chiếc “cầu” nhỏ quá nên không dám bước lên. Vả lại “cầu” suông đuột không có tay vịn thì bám víu vào đâu để đi trên cầu được đây? Ái lầm thầm:
- Thần A La, xin giúp tôi!
Gặp lại nhau
Lập tức, chiếc cầu vòng lớn lên vừa đủ cho một người đi và còn có tay vịn hai bên. Ái lập tức lên cầu đi nhanh qua bên kia bờ. Lúc Ái tới bờ bên kia thì cầu biến mất. Ông “anh vợ” cũng biến mất từ lúc nào.
Nôn nóng tìm vợ, Ái vội vã đi thẳng vào trong rừng trúc. Trúc nhiều lắm. Lúc đó mặt trời lên khá cao nhưng chưa nóng. Gió sông thổi vào các ngọn trúc kêu rì rào tạo một điệu nhạc đặc biệt. Dưới đất trong rừng trúc lối đi chằng chịt, dây leo, bụi rậm mọc đầy, Ái không biết đi hướng nào mới đúng nên đành nhắm hướng trước mặt đi đại.
Một lúc sau Ái tới một vùng trúc thưa hơn, có nhiều cây ăn trái, có vẻ là khu vực có người ở. Bổng anh ta thấy có một nhà tranh phía trước có một sân rộng quét tướt sạch sẽ. Trong nhà có một người con gái ngồi trên bàn quay lưng lại. Nhìn dáng người, Ái đinh ninh là Hà Anh vì mái tóc dài đen lóng lánh và bộ đồ màu xanh nhạt nàng thường mặc. Tim Ái đập nhanh vì mừng sẽ dược gặp lại người vợ cách biệt gần ba năm, người vợ mà anh ngày đêm trông ngóng. Ái bước vào nhà kêu nho nhỏ:
- Em, em Hà Anh!
Người con gái quay phắt lại. Ối thôi! Ái giựt mình thụt lùi mấy bước, trái tim cơ hồ ngừng đập, tay chân luống cuống, mặt mày xanh mét. Người con gái đó không phải Hà Anh, mà như là ma quỷ: mặt không có da thịt, chỉ co xương , hai mắt thụt vào, hai hàm răng trắng hếu. Cái cần cổ chợt dài ra như có lò xo chỉa nhanh vào hướng Ái, hai hàm răng nhăn ra kêu “khè” một tiếng rùng rợn. Ái quày đầu ra, cấm cổ chạy bất kể sống chết. Không theo phương hướng nào nhất định, hễ thấy có đường thì anh ta chạy theo. Một lúc sau, mệt quá, Tín phải đứng lại thở ồ ồ. Phần vì mệt, phần vì sợ nên trái tim của Ái đập thình thình như muốn nhảy khỏi ra lồng ngực. Tới lúc bình tĩnh nhìn kỹ, Ái giật mình kinh ngạc vô cùng vì thấy mình lại đang đứng trước sân nhà tranh có người đang bà ma quái. Cô ta vẫn đang ngồi bên trong đưa lưng ra ngoài. Ái lại cấm đầu chạy nữa. Tới khi quá mệt không chạy được nữa cũng ngừng lại nghỉ và lại một lần nữa thấy mình trở lại y chỗ cũ. Ái sợ đến nỗi tay chân bủn rủn không còn bước được nữa. Ái vội sực nhớ lời dặn của vợ nên kêu lên nho nhỏ:
- Thần A La, xin cứu tôi.
Lúc đó bỗng có tiếng nói nhỏ bên tai, “ Hãy chạy về phía trước theo hướng có bông trắng hai bên đường. Đừng theo hướng có bông đỏ.” Tiếng nói nhỏ nhưng trong và rõ ràng lắm. Có điều Ái không phân biệt được đó là giọng đàn ông hay đàn bà. Ái lập tức làm theo lời chỉ dẫn. Quả nhiên một lúc sau, Ái tới được chỗ khác có sân, có nhà. Cũng là nhà tranh nhưng rộng hơn, cũng là sân rộng sạch sẽ ở trước cửa nhưng trong sân có hai bụi bông trắng rực rỡ đẹp vô cùng. Trong nhà cũng có người đàn bà tóc đen xõa dài xuống bờ vai và mặc một bộ đồ xanh nhạt đang ngồi quay lưng lại. Linh cảm cho Ái biết chắc chắn đó là vợ mình. Ái bạo dạn bước vào nhà và lên tiếng gọi:
- Hà Anh! Anh tới tìm em đây.
Người con gái quay lại. Đúng là Hà Anh, người vợ mà Ái đêm ngày nhớ nhung! Hà Anh vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên chạy tới ôm chầm lấy Ái nói:
- Em nhớ anh quá!
Ái cũng ôm siết lại. Hai người im lặng tận hưởng cái hân hoan của giờ phút mới gặp lại nhau. Ái thấy cả người Hà Anh rung rung xúc động trong vòng tay âu yếm của mình. Một lúc sau như chợt tỉnh, Hà Anh buông tay ra hỏi:
- Sao anh không chờ đủ ba năm?
- Anh nhớ em quá, không chờ được nữa!
Hà Anh thở dài. Ái thắc mắc hỏi:
- Không phải anh đã tìm được em rồi hay sao?
- Chuyện không dễ dàng như anh nghĩ đâu. Làm sao anh tới được chỗ này? Anh đã có gặp ai không?
- Có gặp ông anh họ của em. Ông ấy giúp anh qua sông.
- Có phải là người ốm nhom, mình mẩy có sọc đen trắng đó không?
- Đúng vậy!
Hà Anh im lặng suy nghĩ. Một lúc sau nàng nghiêm trọng nói:
- Đáng lẽ anh không nên tới chỗ ma quỷ này. Tuy nhiên dầu sao anh cũng đã tới đây rồi. Vì an toàn của anh, anh phải hoàn toàn nghe theo em sắp đặt.
- Mọi chuyện anh sẽ nghe theo em.
(Còn tiếp)
Thông báo
Các độc giả có thể tự do sao chép và phổ biến bài này nhưng xin nêu rõ người sưu tầm & biên sọan và xuất xứ là Nidila Nguyễn của www.tusachthantien.com.





Từ ngày 1/1/2010, TSTT đã chính thức có thêm trang tiếng Anh tại địa chỉ
Cổ tích giúp cho trí tưởng tượng của trẻ thêm phong phú, tâm hồn giàu yêu thương và cảm xúc, biết phân biệt cái xấu, cái tốt…; đặc biệt phát triển ngôn ngữ nghe và nói là những gì tốt đẹp nhất và thiết thực nhất mà truyện cổ tích đem lại cho trẻ thơ.